Tản mạn cuối năm 2015

sitting-alone-thinking-about-you

Hết tuần này là mình sẽ xong hết tất cả deadlines cho năm nay. Nghĩ lại phải công nhận tuần vừa rồi nó đáng sợ thiệt. Tuy nhiều áp lực thật, mệt mỏi thật nhưng mỗi lần như vậy lại làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mình thích cái cảm giác mỗi lần nộp bài xong ở văn phòng trường, mặc dù cảm thấy hơi lo sợ vì sợ viết lạc đề 🙂 nhưng một khi đặt được cái bài xuống cái khay là lòng lại thấy vui như trẩy hội. Nghe thì công nhận có vẻ hơi nhảm nhưng thôi kệ, xong la xong không cần phải nói nhiều.

Đấy là từ khi bắt đầu vào năm học là đã tự nhủ phải dàn trải thời gian ra mà làm bài dần dần để không phải đến lúc sát ngày mới làm nhé! Thế mà cũng… Nó là cái bệnh rồi các bạn ạ, không phải riêng mình mà học sinh hầu hết ai cũng rơi vào tình trạng này ấy: lười và trì hoãn công việc. Nhưng mà phải công nhận một chuyện, cái cảm giác chạy deadlines nó thật kinh khủng. Ngồi hàng giờ trong thư viện chỉ để tìm thông tin và tài liệu, hai con mắt dán chặt vào màn hình máy tính cộng với việc đầu óc phải vận dụng hết công suất để tìm ra ý nghĩa của  thông tin mình đọc được vv.vv Sau tầm 3-4 tiếng trở lên ngồi hành cả thể xác lẫn tinh thần như thế mà mới là thời gian chuẩn bị thôi. Khoảng thời gian khó khăn nhất chính là lúc viết cái giới thiệu cho chủ đề mình định viết. 15 phút rồi 30 phút chỉ có đánh và xóa và đánh và xóa…trung bình phải đến gần 1 tiếng để viết cái intro. Nhiều lúc mình tự hỏi chắc mình là đứa duy nhất tốn nhiều thởi gian vào việc tìm xem cách mở bài như thế nào cho hay ấy.

Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã hết nửa năm cuối đại học. Việc làm chưa có mà tiền xài thì cứ phải nói là như nước. Vẫn tự thấy mình là một đứa ít nói như ngày nào nhưng có phần đỡ hơn chút đỉnh. Nhưng mà nếu có ai hỏi mình có hối hận khi đi du học không thì câu trả lời của mình là không. Đi du học là một trong những quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất cuộc đời của mình, biến mình từ một người phải nói là người rừng luôn ấy trở thành một người “bình thường” hơn, suy nghĩ độc lập hơn, tự tin hơn vv.vv. Không đi chắc mình vẫn sẽ là một người tự kỉ. Mặc dù mình không bị bệnh ấy nhưng có lẽ hồi đấy mọi người nghĩ mình tự kỉ thật. Học hành cũng tạm tạm, chẳng có gì nổi bật. Mà thật ra thì cũng chẳng hiểu tại sao lại chọn ngành học này có lẽ một phần vì gia đình, phần còn lại tự nhận thấy bản thân chẳng học được cái gì khác. Các môn tự nhiên toán, lý, hóa lại càng không, có lẽ từ hồi cấp 2 đến giờ. Văn thì cũng gọi là viết được chứ cũng không phải là lai láng. Nói chung là từ xưa đến giờ cái gì mình cũng biết chút ít từ đàn, hát, vẽ vời, hình hoẹt rồi thể thao. Nhưng thà biết còn hơn không nhỉ? Nó không có lợi trong dịp này nhưng nó sẽ có lợi trong dịp khác thế nên không có gì phải lăn tăn cả.

Kì nảy năm nay học 4 môn, tự nhận thấy môn học cũng không khác năm trước là bao, chủ yếu là nhiều bài làm đề nộp nhiều chữ hơn với yêu cầu nội dung từ giáo viên gắt gao hơn. Mình đã từ bỏ học marketing vì tự nhận thấy bản thân không có khiếu học về lĩnh vực đó  cộng với việc mình không hiểu thầy cô ở trường này muốn học sinh viết như thế nào mà lại chấm điểm khó thế không biết. Thay vào đó mình lại chọn học nhiều về mảng nhân lực hơn cũng khó không kém. Nhìn lại thấy mình đúng kiểu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa vậy. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 7 năm tới có lẽ câu hỏi vẫn không có câu trả lời vẫn sẽ cứ lởn vởn trong đầu mình: mình đang học để trở thành một nhà quản lý, nhưng không biết học xong kinh nghiệm chưa có thì quản lý được ai? Mình muốn đi trải nghiệm nơi công sở một thời gian trước khi tiếp tục học cao học. Nhưng khi nghe nhiều người nói đi làm cỏn khổ hơn đi học cũng làm  mình phải suy nghĩ lại. Ít ra đi học chỉ việc đọc sách, làm bài,  đi thi, được nhiều ngày nghỉ  và gặp gỡ nhiều bạn bè chứ đến khi đi làm, sẽ cỏn nhiều thứ khác phải lo nghĩ hơn. Mình muốn đi làm nhưng lại sợ khi nhận được việc rồi mình không đủ bản lĩnh để nhận trách nhiệm làm một việc gì đó lớn lao. Mình không muốn tiếp tục việc học vì đã quá mệt mỏi trước những essays cả ngàn từ, chưa kể ôn tập cho kì thi cuối kì. Nhiều lúc mình thấy ngưỡng mộ những bạn thích học dễ sợ, học lên đến cả tiến sĩ, mặc dù tự nhận xét bản thân cũng khá là chăm học. Cuộc đời là vậy! Con người nhiều lúc luôn tự mâu thuẫn với chính mình. Chắc có lẽ chỉ có cách đó mới làm cho suy nghĩ của mỗi người trở nên chín chắn hơn được. Mình thích cách làm việc của não bộ, luôn luôn một phần nào đó mà mình không biết có một chức năng là dung hòa hết tất cả những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Thật ra trong tuần này mình vẫn còn một bài nhóm nữa nhưng nói thật mình cũng chẳng quan tâm lắm, đến đâu thì đến thôi. Mà nhìn lại, năm nay mình khá thích làm việc nhóm, có lẽ cả kì có 3 bài nhóm mà cả 3 nhóm mình đều được làm việc với những bạn khá là dễ thương và chăm chỉ thế nên mình  mới thích, chứ mà như năm ngoái cái nhóm marketing strategy làm mình một phen hú vía vì sát ngày mới làm thì mình xin kiếu. Hy vọng tuần này mình sẽ hoàn thành được việc nộp đơn để xin học master trừ khi ông tutor đã viết xong cho mình cái reference. 2 tuần phải chờ rồi mệt quá! Mình không muốn phải để qua kì nghỉ mới nộp đâu. Hãy là ngày mai hoặc thứ 3! Tự nhiên viết đến đây thấy lo quá. Nhỡ mà chưa xong thì mình biết phải làm sao? Nhắn tin giục cũng thấy ngại mà chờ đợi thì lại sốt ruột! Sao thầy không ngồi chém gió vài điều tốt tốt về em sớm sớm một chút được nhỉ?

Đã nghỉ được gần 2 tuần. Chưa học hành được miếng nào. Đã thế lại còn chơi nhiều. Kiểu đúng là trong năm học có rất nhiều dự định kế hoạch này nọ, chẳng hiểu sao đến khi được nghỉ nó cứ trôi đi đâu mất. Đó là còn chưa kể sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Những ngày tháng yên bình nay còn đâu. Đang kiểu cảm giác đúng là buồn ngủ thật nhưng chẳng hiểu sao đặt lưng lên giường mắt vẫn thao láo. Tự nhiên lại thấy bản thân mình thật tệ, thích nghi với những thói quen xấu thì nhanh còn thói quen tốt thì trời ơi sao mà nó khó khăn với lâu la đến thế….

Xmas 24 vừa rồi đi thăm đứa bạn thân từ hồi cấp 2 ở Vũng Tàu ở Bristol. Cũng vui khi thấy bạn mình cũng đang học tập trên cùng một môi trường như mình tuy có gặp khó khăn chút đỉnh và cảm thấy yên tâm khi bạn mình qua đây luôn có những người bạn tốt giúp đỡ sẻ chia. Mình cũng không phải là một đứa có nhiều bạn, mình lại tôn trọng những mối quan hệ bạn bè lâu dài hơn nên sau chuyến đi này thấy cũng khá hạnh phúc vì sau bao lâu vậy vẫn có những người bạn đáng tin cậy như thế này. Nhưng rồi lại nghĩ mọi thứ trên đời này chẳng có gì là tồn tại vĩnh viễn cả nên lại bắt đầu đặt ra quá nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời ở trong đầu. Nói thật ra thì trên cuộc đời này con người ai cũng ích kỉ cả, chỉ là vấn đề nó có hiện lên trên mặt nổi hay không thôi. Ai mà chẳng bị hấp dẫn bởi những hành động có lợi cho bản thân trước. Thế nên nếu muốn mọi thứ đều theo ý mình thì đó không phải là cuộc đời rồi. Nó quá là nhàm chán đi. Mặc dù biết vậy nhưng bản thân mình tự nhận thấy mình không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận bất cứ một thử thách nào. Nhưng mình may mắn nhận ra ở mình đó chính là tính cầu toàn: một khi đã chịu trách nhiệm một việc gì đó thì mình sẽ toàn tâm hoàn thành thật tốt trong khả năng tốt nhất của mình. Nhiều lúc nhìn bạn bè mình đi làm mình thấy thèm quá, muốn được trải nghiệm trong môi trường hoàn toàn khác với công việc học hành. Nhiều lúc muốn vô tư không suy nghĩ gì nhưng bản thân mình lại luôn muốn mình trong tình trạng bận rộn. Đầu óc mình sẽ không để cho mình có một giây nào thảnh thơi cả. Thôi thế cũng tốt, rảnh rang quá sẽ lại tự trách mình lười biếng.

…..

Từng giọt nước nóng hổi lăn trên má. Chẳng hiểu sao nhiều lúc mình lại như vậy. Mà không chỉ một lần, mà là nhiều lần kể từ khi sang đây. Câu hỏi vì sao ư? Những nỗi buồn không tên. Buồn a, buồn b, buồn c… Xong buồn a lại có liên quan đến thằng buồn a’, nhưng tên a’ này lại có kết nối với thằng b’, c’, d’…. Cứ thế chúng tạo thành một mạng nhện kí ức đan xen vào nhau, kéo mình vào một khoảng không vô định. Cảm giác chơi vơi lại xâm chiếm, từng mảng kí ức buồn cứ thế ùa về như thác đổ, dâng lên trong lòng những cảm xúc khôn nguôi. Những lúc thế này chỉ muốn ở một mình, đóng mọi kết nối với thế giới bên ngoài, tự mình gặm nhấm nỗi đau rồi tự mình chữa lành vết thương.

….

Mình chưa có dịp đọc được cuốn sách “Chênh vênh hai lăm” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Mình nhớ có mấy lần mình đi nhà sách đi qua quầy sách Việt Nam, ngoài việc tìm kiếm những tác giả quen thuộc mình đã đọc như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư hay Bảo Ninh… mình ít khi đếm xỉa đến những tác giả mới của Việt Nam vì đề tài khá là hạn hẹp chủ yếu là về tình yêu này nọ mặc dù sách bìa trình bày rất đẹp rất bắt mắt (Nhìn lại giá tiền thì… thôi cho con xin kiếu). Cho đến khi mình coi được show “Bitches in town” ở youtube. Mình bị kéo vào lối nói chuyện tuy có phần mỉa mai nhưng nghe lại rất lọt tai của anh Thạch khi anh đưa ra ý kiến của mình về những bộ phim Việt/Mỹ/Hản ra rạp. Lời nào ra lời đấy. Rồi tìm hiểu này nọ trên mạng mới thấy anh này viết sách. Đề tài anh này viết thấy cũng hấp dẫn khi anh ấy viết về đề tài đồng tính với truyện mang kết cấu đơn giản nhưng đọc tới đâu thấm thía tới đấy. Chỉ nhiều lúc trong năm nay khi mình đứng giữa ranh giới cùa sự níu kéo và từ bỏ, tự nhiên lại thấy những câu chuyện ngắn nói về những điều anh cảm nhận trong cuộc sống hiện tại sao mà nó liên quan đến thế. Không cần những lời văn hoa mỹ, anh đưa người đọc vào những lời văn hết sức mộc mạc của mình để cùng cảm nhận khung cảnh mà anh đang trong đó, để rồi một khi đọc xong lại gật gù, lại cười mỉm, lại thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Có một đoạn mình đọc được trên một trang web từ 3 tháng trước mà đến tận bây giờ (có thề cả sau nay) thấy sao mà nó đúng đến thế:

“Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn

Có thể cho lời khuyên nhưng mình thường bế tắc

Có thể chọc cười người khác, nhưng chằng thể mua vui cho chính mình

Có thể đi với rất nhiểu người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh. (Câu này không đúng lắm vế đầu nhưng vế sau đúng)”

Có lẽ một khi mình ít quan tâm hơn đến những thứ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn – Điều lớn nhất mình học được trong năm nay. Nói thì dễ mà thật ra con người mà chứ có phải con vật đâu sao mà không quan tâm cho được. Nếu không quan tâm thì là tự kỉ rồi. Tự kỉ… lại là một chuyện buồn. Nhiều lúc mình tự hỏi chuyện gì xảy ra trong não của những người bị tự kỉ nhỉ? 1 năm,2 năm rồi 10-15 năm trôi qua. Vẫn cái cảnh ấy. Nhưng năm rồi lại năm trôi qua cũng có sự tiến triển, nhưng không nhiều. Thể xác lớn lên nhưng não lại không phát triển. Thật buồn thay khi những con người ấy không có một tí ký ức gỉ để nhớ, cứ giống như bộ phận suy nghĩ nhận thức bị ngủ quên cả tỷ năm rồi mà không còn có một cách nào có thể làm sống dậy được.

…..

Năm vừa rồi được đi du lịch nhiều lắm. Hết vòng quanh nước Anh xong rồi Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Bỉ  xong lại Thái Lan, Nhật Bản rồi loanh quanh trong Việt Nam.

……

Năm vừa rồi cảm thấy mình có nhiều bạn bè hơn. Nói nhiều hơn. Quan tâm hơn đến sức khỏe bạn thân. Hay cảm thấy khó ở trong người cũng nhiều hơn (dù chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác kì cục ấy).

……

Năm vừa rồi nói chuyện nhiều hơn với nhưng người bạn cũ.

…..

Năm vừa rồi bố mẹ anh chị em bạn bẻ thân thích đều khỏe mạnh. Ai cũng gặt hái được nhiều thành công mới. Mình thấy mừng cho họ.

…..

2 tháng vừa rồi kỉ niệm 1 năm bác mất. Được đi thăm mộ bác. Nhớ bác lắm!

……

Năm vừa rồi mẹ về hưu. Ba thì còn 2 (hình như thế) năm nữa cũng về hưu. Tự thấy bản thân cần phải nhanh chóng kiếm được việc làm để thực hiện được cái ước nguyện cao cả mà cả đời mình ấp ủ: Đưa hết tháng lương đầu tiên mình kiếm được cho ba mẹ. “Ngày đó không còn xa…không còn xa”

……

Năm vừa rồi cảm giác có lỗi với ba mẹ tăng lên cho dù mình chẳng làm điều gì sai.

……

Năm vừa rồi mình thi được bằng lái xe ô tô. Nhưng lại không biết lái xe máy.

…..

Năm vừa rồi mình có công việc làm bán thời gian đầu tiên được trả lương trong suốt 4 năm ở Anh.

……

Năm vừa rồi mình được đi Bỉ trong 2 tuần không phải trả tiền (trừ tiền làm visa haha)

…..

Năm vừa rồi biết được mủi vị của cái mà người ta gọi là “cảm nắng”. Lại thấy không đi đâu vào đâu nên mình cũng tự đặt dấu chấm hết rồi.

…..

Năm vừa rồi đánh dấu 21 năm mình ăn bám ba mẹ đồng thời cũng 21 năm và mãi mãi mình được làm con một.

….

Tính đến hết 2016 là gần 5 năm sống và học tập ở Anh.

….

Năm vừa rồi lại gác vợt.

….

Năm vừa rổi ít khi đụng vảo piano.

….

Năm 2016 cũng không có nhiều dự định. Việc trước mắt vẫn là hoàn thành thật tốt cử nhân ở Kent. Xong sau đó vẫn là câu chuyện kiếm việc làm muôn thửa và học tiếp cao học.

Well, I guess I will still have to keep moving forward. Whatever life gives me, I will bravely embark those with my strong will and my dearest heart.

Chúc tất cả mọi người trên Trái Đất này có một năm mới thật nhiều niềm vui nhé !!

12159917-happy-new-year-2016.jpg

(Images credit: Google image)

Advertisements

2 thoughts on “Tản mạn cuối năm 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s